Polaroid
BlogAvatar3.Wap.Sh
Xin Chào Bạn
SMILEBBCODE

Anh biết nói yêu không? Chương 2 (B)

11:15 - 20/09/2012 / Thể loại: Truyện Tình Yêu...
Chương 2 (B)
Đối với gã đàn ông bề ngoài tỏ ra sành sỏi và thời thượng nhưng bên trong lại lạc hậu hôi thối như vậy, tôi thấy vừa tức giận, lại vừa thương hại. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là những người như anh ta hoá ra không hiếm trong thế kỷ XXI này. Trong hơn 3 năm cô độc, tôi đã gặp tổng cộng 4 kẻ tỏ tình và đều thẳng thắn cho họ biết cái “sự thực” mà theo tôi, chẳng đáng kể gì đó. Có 2 kẻ phất áo bỏ đi ngay, 2 kẻ khác thì thái độ tỏ ra xem thường điều đó, nhưng khi bàn đến hôn nhân thì đều mượn cớ thoái lui. Tức cười nhất là một trong 2 kẻ sau lại vừa ly hôn. Còn gã kia thì vô lại đến mức tuyên bố chỉ chơi đùa với tôi để giúp cho thoả mãn tình dục mà thôi, còn người hắn cưới nhất định phải là một cô gái trinh trắng.

Cánh đàn ông luôn đòi hỏi phụ nữ chúng tôi phải trong trắng khi về nhà chồng, còn họ thì dùng cái gì để chứng minh sự trắng trong của mình? Tôi thường nghĩ vậy để rồi hận ông trời bất công. Và suốt 3 năm đó tôi không yêu ai cả, song không khỏi lo buồn cho tương lai, thậm chí còn nghĩ sống một mình suốt đời là tốt nhất. Nhưng sống một mình quả thực khó. Tôi chỉ có thể dùng công việc để xoa dịu nỗi khát khao đối với chuyện tình cảm riêng tư. Và tôi đã thay đổi rất nhiều, tự ti hơn nhiều so với thời sinh viên. Buồn hơn, không chỉ mất tự tin trứơc cánh đàn ông, mà ngay cả trứơc các cô gái còn trong trắng cũng có cảm giác thất bại. Nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ các nữ sinh trẻ trung, trong sáng và thường tự nhủ, giá đựơc quay lại cái thời học trò đó, nhất định phải quan tâm hơn cho tương lai hôn nhân, tuyệt đối không đựơc quan hệ tình dục trước khi cưới dù cho tình cảm có phát triển sâu sắc đến đâu. Có một thời gian tôi còn thấy mình, sau khi trở thành đàn bà, cũng giống như nhân vật nữ chính trong bộ phim Chữ A màu đỏ. Nhân vật này đã bị thích chữ A lên mặt khi bị phát hiện yêu đương vụng trộm. Chỉ có điều vết thích của tôi tuy không ai thấy nhưng nó hằn sâu mãi trong tim.

Những ngày tháng u ám đó trôi qua rất dài và rất chậm, cho đến khi tôi quen được với một người mà sau này tôi được gọi là chồng. Hồi đầu, do là khách hàng của tôi, anh thường lui tới giao dịch công việc. Sau đó, một hôm qua điện thoại, anh bày tỏ tình yêu với tôi. Ngoại hình và phong cách của anh đều khiến tôi hài lòng. Và trong quá trình bạn bè, tôi thấy anh chân thành và chăm sóc tôi một cách chu đáo, tế nhị. Sự dịu dàng và ấm cúng đó lâu nay không hề được hưởng khiến tôi ngây ngất. Nhưng tôi vẫn chưa nhận lời, vì trong ngôn từ của anh, tôi mơ hồ thấy được quan niệm về gái trinh vẫn đượm mùi truyền thống. Tôi sợ rằng, một khi biết tôi không còn trinh trắng nữa, liệu anh có hành xử gì khiến tôi thương tổn như mấy kẻ kia không?

Đắn đo mãi, để rồi tháng 11 năm ngoái, tôi quyết định tìm tới một bệnh viện chuyên ngành cỡ lớn để làm phẫu thuật vá màng trinh, thấy rất oan ức, như là mình đang phải giấu giếm tội lỗi gì. Hoặc cũng có thể do bị một vết thương nào đó trong quá trình phẫu thuật, tôi thấy tim mình như bị ai đó đâm mạnh vào. Tôi nghi ngờ, không biết có thể phục hồi được nguyên vẹn nó không. Rồi tôi nghi ngờ cả những gã đàn ông kia, rốt cục là họ yêu tôi hay chỉ “mượn tôi” để yêu cái màng trinh mỏng dính của tôi kia?

Nhưng rồi tôi cũng thấy được an ủi phần nào vì cuối cùng, tháng Giêng vừa rồi, chúng tôi đã có một lễ cưới đơn giản nhưng ấm cúng ở Bắc Kinh. Vài ngày trứơc đêm tân hôn, tôi bứt dứt không yên vì nghe cái vụ phẫu thuật vá víu này không phải lúc nào cũng trăm phần trăm thành công. Tôi lo sợ mình bị dính cái xác xuất (lại xác xuất???) không may đó vào đêm tân hôn. Sự căng thẳng khiến anh tưởng rằng tôi không được khoẻ, lại càng chăm chút yêu thương hơn.

Nhưng cô vợ dù xấu xí hay sợ hải đến đâu cuối cùng cũng phải gặp mặt chồng. Tôi lấy lại được bình tĩnh, tự nhủ mặc kệ cho đêm tân hôn phán quyết, nếu lần này cũng lại vì chuyện này mà phải chịu giày vò thì suốt đời sẽ không lấy chồng, thậm chí không bao giờ yêu ai nữa.

Cái đêm đầu tiên (sao tôi nhiều đêm đầu tiên thế nhỉ?) đó, chồng tôi uống khá nhiều rượu. Cả hai chúng tôi chạy ngược chạy xuôi lo cho đám cưới nên đều mệt rã rời. Nhưng anh vẫn sốt ruột được động phòng. Khi chồng tôi nhẹ nhàng đi vào cơ thể tôi không hề cảm thấy đau đớn nhưng vì để ra vẻ như thật, tôi kêu la giãy giụa và nhận thấy, dù những âm thanh giả tạo đó có thể đánh động hàng xóm nhưng anh chẳng những không bực mình hoặc xấu hổ mà nét mặc lại còn đượm vẻ hân hoan, hạnh phúc. Vì sao đàn ông lại ích kỷ như vậy nhỉ? Sao họ có thể tìm ra được khoái lạc bằng sự đau đớn của người mình yêu? Cũng may là tôi chỉ là giả vờ, chứ nếu đau thật, hẳn lúc đó tôi phải kinh hãi trước thái độ ấy của chồng. Tôi kêu đau được một lúc thì anh ngừng lại. Khi thấy anh ấy sốt ruột tìm kiếm trên tấm vải trải giường dấu vết trinh nữ hằng chờ đợi, tôi thấy khuôn mặt anh bỗng trở nên đắc chí. Anh nhìn tôi với vẻ cảm kích rồi ôm ghì lấy tôi, thề thốt yêu thương tôi trọn đời trọn kiếp. Lúc đó tôi vừa mừng vừa giận. Mừng vì mọi sợ hãi đã tan biến còn giận vì không ngờ thực sự anh cũng coi trọng cái thứ đó đến vậy, nghĩa là cũng rất tầm thường. Dám chắc rằng, nếu tôi không “vá” lại cái đó thì mặt mũi và thái độ anh sẽ trái ngược hẳn. Còn thực bụng thì tôi đâu vui vẻ gì, còn rất áy náy vì đã lừa dối người mà tôi yêu thương.

Chồng tôi cũng chăm sóc tôi chu đáo như những ngày chưa cưới. Nhưng càng như thế, lòng tôi càng trĩu nặng ưu phiền. Nhiều khi, thậm chí tôi còn thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh. Rất nhiều lần, tôi định nói thật tất cả cho anh nghe, nhưng lời vừa đến đầu lưỡi đã bị nuốt vội trở lại. Một người bạn thân đã thành thực khuyên rằng chuyện như vậy không bao giờ nên thành thật, nếu không muốn gia đình tan vỡ.
Nhưng tôi vẫn quyết định nói thật, nói hết với chồng. Dù sao đây cũng là chuyện xảy ra trước khi chúng tôi quen nhau, huống hồ chồng tôi lại yêu tôi như vậy, nhất định anh sẽ hiểu và sẽ tha thứ cho tôi. Tôi tin thế.
Song phản ứng của đức ông chồng thật nằm ngoài tuởng tượng dù là bay bổng nhất của tôi. Một người vốn nho nhã, dịu dàng như anh mà bỗng nổi giận đùng đùng, thậm chí còn đánh tôi, chửi tôi là đồ gái rẻ tiền. Tôi kinh ngạc và đau đớn, nhưng cũng vì thế mà trở nên bình tĩnh lại, thản nhiên, “Không phải nhiều lời, ta chia tay.”
Thế là kết hôn chưa đầy một năm tôi đã ly hôn. Hôm làm xong thủ tục, chồng tôi đau khổ bảo, “Sao cô không giấu tôi cả đời luôn cho xong?” Tôi không buồn nói năng gì, giống như lần đầu tiên được nhìn rõ một thứ độc hại mình cần tránh xa.
Bây giờ nghĩ lại thấy ly hôn cũng tốt. Sẽ chẳng còn ai truy cứu việc tôi có là gái còn trinh hay không. Nhưng cũng chỉ vì nó mà đời tôi đã phải trả một giá quá đắt.

[quay lại]
Bình luận
[2012-10-26 05:54] Kieu Oanh:

MỜI CÁC BẠN VÀO CHAT TẠI: —> Http://Cute9x.Wapego.Lt -> Tại đó bạn có thể chat chit, làm quen, và bạn còn có thể đăng ảnh lên wap, viết nhật ký, hoặc kết hôn với 1 ai đó.. Và còn rất nhiều điều thú vị khác nữa.. Vào ngay Http://Cute9x.Wapego.Lt để tìm 1 nửa trái tim..!!!

[2012-10-07 03:38] I never give up:

Uj. Doc xog may truyen nay m tkay r0n ka ng. K ngo kaj do wan trog nt. Tkuc su rat tkog kam v0j nkan vat trog truyen..!

[2012-09-21 18:59] Jjj:

That la toi ngiep cho doi con gai cua cj ay cug dag thuog cho nhug ai pi nhu the ho can dc cam thog va chia se chu ko pai la trach cu


gửi bình luận

U-ON
1 | 31 | 167972
↑ Trang Chủ