Disneyland 1972 Love the old s
BlogAvatar3.Wap.Sh
Xin Chào Bạn
SMILEBBCODE

Sẽ có thiên thần thay a...

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
Gã thanh niên cười: “Có, tất nhiên là có. Nhưng thiên thần
không ở ngoài. Mỗi chúng ta đều có một thiên thần, và nó ở
trong tim.”
Dear em!
Chắc em không ngờ vì có lá thư này. Người chồng tương lai của
em đáng ra phải ở chỗ chọn trang phục lễ cưới, và xuất hiện trước mặt em trong trang phục
bảnh trai của chú rể. Nhưng không, hắn ta đang ở đây,trong bệnh viện, trên chiếc giường đầy hoa trắng, và đang chuẩn bị rời khỏi đây.
Chắc em không ngờ anh yêu của em lại trong tình cảnh này, và
giờ chắc phải thảm thương ghê lắm. Đừng khóc, anh luôn bên
cạnh em, mọi lúc mọi nơi. Dù anh ở đâu trên cõi đời này, tâm hồn anh vẫn hướng đến em và trái tim anh vẫn đập cùng trái tim em, hòa cùng một nhịp. Chỉ
là anh sắp phải rời đến một nơi rất xa, ở nơi ấy, chắc chắn anh vẫn yêu em, theo một cách nào
đó.Đừng hoãn lễ cưới lại. Hãy tìm một người nào đó, một người
yêu em, và lấy anh ta, đối xử với người đó thật tốt như em đã từng yêu anh và làm mọi thứ vì
anh. Xin lỗi vì không thể là hạnh phúc của đời em, cám ơn em vì đã yêu anh. Một ngày nào đó, sẽ
có thiên thần thay anh yêu em.
Tôi đứng lặng người, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Cảm giác khó tả ấy càng lúc càng dâng lên dồn dập. Ngực tôi nghẹn lại, một giọt nước mắt từ
đâu rơi xuống.

Hà Nội, ngày chúng ta gặp nhau…
- Anh có tin có thiên thần trên thế gian này?
Cô bé nhỏ con, xinh xắn cầm một tờ giấy với cái bút khua khua trước mặt gã đàn ông to
con. Không thấy trả lời, cô lại hỏi tiếp một lần nữa. Gã thanh niên mở to mắt ngạc nhiên:
- Không, anh không tin, sao em lại hỏi thế?
- Em đến từ trường G, em xin lỗi nhưng em chỉ làm phiền anh một lúc thôi, để tìm câu trả lời
cho một bài thuyết trình nhỏ.
- Trường em cho đề tài thuyết trình hay đấy nhỉ?
- Không phải trường em, tự em chọn, thế sao anh lại không tin?
Gã thanh niên bảnh trai nhún vai rồi trả lời:
- Chẳng tại sao cả, không tin là không tin, thế em đã bao giờ
thấy ma trên thế gian này chưa?
- Em chưa, ma thì em không, nhưng thiên thần thì có.
Gã im lặng, và ngay trước khi cô bé nhỏ nhắn quay đi, gã gọi với:
- Này cô bé, em định hỏi tất cả mọi người câu hỏi này đấy à?
- Em không biết, nhưng có lẽ thế, phải tìm câu trả lời cho đến khi được thì thôi chứ.
Cô bé quay đi, và mất hút trong khu chợ đông người. Gã thanh niên quay lưng theo hướng
ngược lại, nhưng trước khi đi tiếp, gã nghĩ nghĩ gì đó, rồi chợt quay đầu, đuổi theo cô bé kia.
Phi hết tốc lực, cuối cùng, cái dáng mảnh dẻ, cái bóng áo trắng tinh khôi xuất hiện. Gã lau
mồ hôi, đập đập lên vai cô bé:
- Này em, em định làm thế thật à?
- Thế anh tưởng đùa?
- Sẽ không ai tin có thiên thần thật đâu, em định tìm câu trả lời
đến bao giờ?
- Đến khi được thì thôi.
Gã thở dài, rồi lau mồ hôi,nháy mắt:
- Được, vậy anh sẽ dẫn em tìm câu trả lời, đảm bảo em sẽ thích mê.
Hà Nội, ngày anh đến…
Trước cửa một ngôi nhà nhỏ hẹp có bóng một chàng trai to con
và một cô bé nhỏ xíu. Cô bé khẽ cựa mình, lau mồ hôi, đập đập vào cánh cổng. Gã thanh niên ở ngoài gọi với vào trong:
- Hoan, Hoan ơi!
Có tiếng chó sủa dồn dập, một
lát, gã lại gọi tiếp:
- Hoan ơi, có trong đó không?
Ngừng 1 lát, không thấy tiếng chó sủa, chỉ có tiếng bước chân
người đi ra, nhẹ nhàng và thanh thoát. Cánh cổng khẽ mở. Một
chàng thanh niên cao ráo với đôi
mắt thông minh khẽ ngó ra:
- Có chuyện gì thế?
Gã thanh niên bên ngoài nhìn cô
bé, chỉ trỏ:
- Có người cần mày giúp nè.… là ngày chúng ta yêu nhau
- Anh có tin có thiên thần thật không?
Cô bé nhìn chiếc bàn làm việc, có đầy đủ sách vở, bút thước và
một ít tranh ảnh, trong đó, một tranh vẽ hình thần Cupid với đôi
cánh to, trắng muốt và chiếc cung tên tình ái.
- Sao lại không tin? Mà này, bọn em thuyết trình đề tài lạ thế?
- Em không biết, cô bảo mỗi nhóm hãy chọn một chủ đề. Lớp em bàn đi tính lại mãi, tại chúng
nó không tin trên đời này có thiên thần nên em mới muốn thử.
- Thế nếu không có thật thì sao?
Người thanh niên đứng hếch mặt lên trời, cười cười.
Cô bé nhíu mày tức giận:
- Thì….thôi chứ sao? Mà không thử sao biết được, nhỡ có thì tiếc
chết đi được, mà anh nghĩ có hay không, trả lời đi chứ!
Gã thanh niên cười:
- Có, tất nhiên là có. Nhưng thiên thần không ở ngoài.Mỗi
chúng ta đều có một thiên thần, nhưng nó ở trong tim.
- Làm thế nào để tìm được?
Chàng trai nhún vai:
- Anh sao biết. Nếu em thật lòng yêu thương một người nào đó,
khi người đó chết đi, hồn sẽ không bay đi mà luôn đi theo em, thậm chí ẩn vào tim em. Đó
gọi là thiên thần.
Một phút nín lặng, rồi cô bé mở to mắt, dò hỏi:
- Anh…cũng có thiên thần rồi hả?
Chàng thanh niên đỏ mặt:
- Có, nhưng thiên thần của anh đã đi rồi.
- Sao lại đi?
- Cô ấy bỏ anh đi, trước lúc đó, anh luôn coi cô ấy là thiên thần.
- Chị ý chưa chết à?
- Chết gì chứ, đối với anh,lúc nào cô ấy cũng là thiên thần, thiên thần sống. Cô ấy thậm chí
lập nick là thiên thần, facebook cũng là thiên thần, mọi thứ của
cô ấy đều dính dáng đến thiên thần.
- Vì vậy mà anh tin có thiên thần?
Chàng thanh niên càng ngày mặt càng đỏ lựng, rồi chàng trai trả lời:
- Cũng có thể như thế, nhưng anh tin rồi sẽ có một thiên thần khác theo anh, có thể thiên thần đích thực của anh không phải là cô ấy.
Ngày ta hẹn hò
- Em có yêu anh không?
Cô bé nhíu mày suy nghĩ, rồi bám lấy cổ chàng trai, nói rất to:
- Em yêu anh nhất trên đời.
- Vậy anh sẽ là thiên thần của em nhé?
Cô bé nhíu mày hơn nữa, rồi hỏi:
- Tại sao anh lại là thiên thần của em mà không phải ngược lại?
- Bởi vì anh rất yêu em, anh muốn ở mãi bên cạnh em.
- Em cũng thế, em muốn ở bên anh, mãi mãi.
- Nếu một ngày anh chết đi thì sao?
Cô bé bừng mắt, rồi lấy tay xua xua:
- Bậy nào, không được nói thế, anh với em sẽ ở bên nhau, mãi mãi.
- Nhưng nhỡ anh chết thì em làm gì?
- Thì em sẽ chết theo anh, đã bảo ở bên nhau mãi mãi mà.
Chàng thanh niên nhìn cô bé, khẽ nắm tay dúi lên mặt. Cô bé xinh xắn khẽ tránh, vòng tay qua
cổ hôn lên má chàng trai đánh chụt. Họ cười như nắc nẻ.
- Chúng ta…sẽ yêu nhau mãi mãi nhé, ngoắc tay nào… 1 2 3,
ngoắc…
Ngày ta đính hôn
- Anh xong việc chưa, anh yêu của em?
Cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng hồng, đẹp dịu dàng bên
cạnh người con trai dáng vẻ cao ráo, đôi mắt sáng lấp lánh.
- Xong rồi tình yêu ạ.
- Đi chọn váy cưới với em không? Sắp đính hôn rồi kìa.
- Xì, ai mà thèm đính hôn với em chứ!
- Thế mà có người thèm lắm đấy!
Cô gái cười mỉm, giơ tay dúi lên mặt chàng trai, chàng trai ngó
ngó vào mặt cô gái:
- Lúc cười trông em đểu lắm.
- Đểu thì thôi, không cười nữa.
Cô gái quay lưng đi tới chỗ chiếc xe Liberty đỗ ngay lề đường,
chàng trai chạy theo nắm tay:
- Nhưng anh yêu điệu cười đó của em, em đáng yêu lắm!
- Thế có đi chọn váy cưới không?
- Đi thì đi, ai bảo anh yêu một cô gái dễ thương, ha ha.
Ngày tình yêu bị cuộc đời phá vỡ
- Anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi.
Người bác sĩ mặc áo trắng cầm tấm phim chụp bộ não giơ giơ ra
trước mặt: “Đây là bản chụp Xquang bộ não của anh. Nó có một khối u, rất to, và sẽ gây
nguy hiểm nếu không kịp cắt bỏ.”
Chàng trai run run cầm tấm phim, nén những giọt nước mắt, hồi lâu mới lên tiếng:
- Nếu bây giờ chữa trị, cơ hội sống sót là bao nhiêu phần trăm?
Bác sĩ nhẩm nhẩm tính, rồi nhìn thẳng vào mặt chàng trai:
- Anh bị thế này lâu rồi mà không đi chữa, nếu bây giờ vào viện, kể cả mời bác sĩ tốt nhất,
thuốc đắt nhất cũng chỉ có 40 %,trừ khi ra nước ngoài.
Chàng thanh niên mở to mắt nhìn, mắt đỏ lên:
- Ra nước ngoài? Cụ thể là đi đâu?
- Đi Pháp, và sẽ phải chữa trị trong 6 tháng.
Hà Nội, ngày ta chia tay
Chàng trai để bó hoa cùng một tờ giấy trước cửa nhà cô gái.
Cánh cửa sơn màu trắng mà trước kia, anh với cô đã từng hò hẹn. Bên trong, cô gái đang ngủ,
một giấc ngủ say sưa.
Cô chợt cựa mình, cảm thấy một luồng hơi dồn ứ lên ngực. Cô gái
mở mắt, nhìn quanh quất:
- Anh, anh ở đâu?
Không thấy tiếng ai trả lời, chỉ có căn phòng vắng vẻ.
- Tự dưng em nhớ anh, em không hiểu vì sao, nhưng em cảm thấy có một cái gì đó không
ổn đang đến, em nhớ anh…
Cô gái vùng mình chạy ra khỏi căn phòng. Trước khi ra đến
cửa, cô bỗng thấy một bó hoa hồng đỏ thắm, rất to, và một tờ
giấy với đầy nước mắt:
Dear em!
Chắc em không ngờ vì có lá thư này. Người chồng tương lai của
em đáng ra phải ở chỗ chọn trang phục lễ cưới, và xuất hiên trước mặt em trong trang phục
bảnh trai của chú rể. Nhưng không, hắn ta đang ở đây,trong
bệnh viện, trên chiếc giường đầy hoa trắng, và đang chuẩn bị rời
khỏi đây.
Chắc em không ngờ anh yêu của em lại trong tình cảnh này, và
giờ chắc phải thảm thương ghê lắm. Đừng khóc, anh luôn bên
cạnh em, mọi lúc mọi nơi. Dù anh ở đâu trên cõi đời này, tâm
hồn anh vẫn hướng đến em và trái tim anh vẫn đập cùng trái
tim em, hòa cùng một nhịp. Chỉ là anh sắp phải rời đến một nơi
rất xa, ở nơi ấy, chắc chắn anh vẫn yêu em, theo một cách nào
đó.
Đừng hoãn lễ cưới lại. Hãy tìm một người nào đó, một người yêu em và lấy anh ta, đối xử với
người đó thật tốt như em đã từng yêu anh và làm mọi thứ vì anh. Xin lỗi vì không thể là hạnh
phúc của đời em, cám ơn em vì đã yêu anh. Một ngày nào đó, sẽ có thiên thần thay anh yêu em.
Trên máy bay, ngày ta sẽ gặp lại
Cô tiếp viên hàng không thông báo về chuyến bay đi Pháp lúc 1h30 phút. Một cô gái mặc váy
trắng, áo trắng, mang theo túi hành lí từ từ tiến vào chỗ ngồi.
Cô nhẹ nhàng mở chiếc vali thứ nhất, gồm có quần áo, một ít tư
trang và đồ đac. Nghĩ ngợi một lát, rồi cô mở chiếc va li thứ hai:
trang phục váy cưới của cô dâu và bộ comple trang trọng dùng
cho ngày cưới. Cô đóng nắp, để va li lên trên rồi trở lại ghế ngồi,
mắt nhìn ra ngoài cửa.
Chiếc máy bay từ từ chuyển bánh, giọng phát thanh viên
trầm trầm giới thiệu về chuyến bay và nhắc hành khách cẩn
thận. Cô gái lôi từ trong túi ra một chiếc bút và một tờ giấy, ghi hí hoáy:
Anh yêu!
Sẽ không có thiên thần nào thay anh yêu em cả, bởi anh là thiên thần của đời em. Anh sẽ luôn
trong tim em, bất kể là giờ nào, phút nào hay ngày tháng năm
nào. Bởi một điều đơn giản, chúng ta thuộc về nhau, em mới chính là thiên thần của anh và
ngược lại. Nếu anh không thể tìm thấy em, em sẽ tìm anh, và
sẽ tìm thấy. Em không cần thiên thần, em chỉ cần anh, tình yêu của em. Em đang đến với anh
đây. Hãy đợi em, anh nhé

[quay lại]
Bình luận

gửi bình luận

U-ON
1 | 94 | 156446
↑ Trang Chủ